Ánh sáng nơi cuối đường
Cô quen anh khi cô vừa hết năm thứ 2 đại học, còn anh
vừa hết năm cuối, đều là dân tỉnh lẻ, gia đình cô và anh cũng không khá giả gì,
chỉ là cô may mắn hơn khi cô là con út trong gia đình, dù không có điều kiện
nhưng ba mẹ cô vẫn lo chu toàn. Còn anh,
anh còn mẹ già, còn em nhỏ, Ba mât sớm, có lẽ vì vậy anh hay sống khép mình, ít
bạn bè. Và cô gặp anh trong một lần xe cô bị hư, trời thì mưa và nhá nhem tối,
đường thì còn khá xa, khi cô vật vã với con xe thì bỗng anh tới, giúp cô, thế
là từ đó hai người chính thức quen và tìm hiểu nhau.
Tốt nghiệp, anh không về quê, vì không xin được việc làm
nhưng lí do cuối cùng có lẽ vì cô, cô vô cùng hạnh phúc vì điều ấy, anh nói dối
gia đình anh đã tìm được việc để ở lại thành phố, anh bắt đầu vác hồ sơ đi xin
việc khắp nơi nhưng không được, chỗ thì đã đủ người, chỗ thì hẹn sẽ gọi lại những
chờ đợi vẫn không thấy, và trong thời gian ấy, cô là chỗ dựa tinh thần tốt nhất
cho anh, cô vẫn lo chu toàn cho anh mọi thứ từ ăn, uống, ngủ nghỉ, tiền gửi về cho 2 đứa em của anh ở
quê mỗi tháng. Anh cứ nghĩ đó là tiền ba mẹ cô ấy cho, anh bảo, cô đã vất vả vì
anh, anh hứa khi có việc làm anh sẽ bù đắp cho cô thật nhiều . Nhưng anh đâu biết
được, cô nói dối anh đi học thêm buổi tối để thời gian đó cô đi làm kiếm tiền,
tất cả việc gì cô có thể làm được từ rửa chén, lau nhà, bưng bê, phục vụ… Những
gì làm được cô đều làm, biết bao nhiêu khổ cực, tủi nhục. Có những lúc cô bị
khách sàm sỡ, nhưng cô vẫn cố gắng, nhẫn nhịn để không bị đuổi. Nhưng cô không bao giờ cảm thấy mệt mỏi và nản
lòng mà ngược lại cô cảm thấy vui, anh thì vẫn không bao giờ biết những gì cô
đang làm. Anh vẫn đang ngổn ngang nhiều thứ thì em anh dưới quê gọi lên, bảo mẹ
anh bị nan y, cần một số tiền lớn để phẩu thuật, tay chân anh rụng rã, tiền đâu
để về đây, ngay cả tiền xe còn không có để về lấy gì đưa mẹ đi phẩu thuật, cô dưới bếp đã nghe hết tất cả, anh đau một
thì cô đau mười, cô lo cho anh, thế là cô vội vàng mặt áo đi ra ngoài, một lúc
sau cô nhẹ nhàng đưa cho anh số tiền anh cần và bảo anh cầm về lo cho mẹ, anh
rơi nước mắt, ôm chặt cô và thì thào “ Anh nợ em cả cuộc đời này”. Anh lên xe về
quê, cô không quên dặn, về lo giữ sức khỏe, có gì khó khăn thì gọi ngay cho cô.
Thế là mẹ anh đã phẩu thuật thành công, anh thở phào nhẹ nhõm, anh trở lại thành phố với dáng vẻ tiều tụy,
cô thấy xót thương vô cùng, anh lại đi xin việc. Hôm nay, may mắn hơn anh đã
tìm được công việc đúng với chuyên môn của anh và mức lương khá, nhận tháng
lương đầu tiên, anh chạy ngay về phòng của cô, dắt cô đi ăn nơi nhà hàng mà cô
từng ao ước được đặt chân tới đây dù chỉ một lần, cô hạnh phúc rơi nước mắt, anh
đã nợ cô quá nhiều, anh cần phải cố gắng, ra sức làm việc,để bù đắp lại cho cô.
Cuối cùng trời không phụ, sau bao nhiêu vất vả anh đã leo lên được chức trưởng phòng,
và cô cũng đã gần hết năm cuối, anh tính đến chuyện cưới xin, cô vỡ òa hạnh
phúc, cô nghĩ rằng, bao sự hi sinh của cô, cuối cùng đã có một kết thúc tốt đẹp,
anh thuê được căn hộ chung cư khá rộng rãi và cô dọn qua ở với anh, và chuyện
gì đến cũng sẽ đến, nhưng cô bảo chờ cho đến khi cô và anh về chung một nhà,
nhưng anh không đồng ý, anh bảo anh và em đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, khổ cực,
bây giờ chỉ cần chờ ngày lành tháng tốt là chúng ta về với nhau, em còn sợ gì nữa
chứ, anh thuyết phục mãi, cô không biết từ chối sao, cô đành đồng ý và sau đêm đó, cuộc đời cô là địa ngục,
xong mọi việc, anh nhìn xuống gra giường chẳng thấy được vệt màu đỏ ở đâu, mặt
anh nóng bừng, tát cô một tai khiến miệng cô chảy máu, sưng húp, cô ôm mặt, nước
mắt đắng chát, anh chửi rủa không ngừng, bảo cô là đỉ điếm, tưởng cô chung thủy
thế nào, ai dè cũng chỉ là đồ đàn bà hư hỏng, anh bỏ đi, không quên gằn giọng “
Cô bước ra khỏi nhà tôi trước khi tôi về” họng cô nghẹn cứng, nước mắt rơi
không ngừng, cả tuổi thanh xuân, cô hi sinh,vì anh cô chịu biết bao đắng cay, tủi
nhục nhưng chỉ vì giọt máu ấy, anh quên mất nhờ ai mà anh mới có ngày hôm nay.
Ngày ấy, nhìn anh nằm vật vã trên giường vì lo lắng cho mẹ, cô đã nhớ đến lão
già đã gạ cô trong quán cơm mà cô phục vụ, đi với lão một giờ, lão trả cho cô
năm mươi triệu, nếu làm gã hài long thì gã sẽ thưởng thêm cho cô. Cô chẳng nghĩ
được gì ngoài gọi cho lão ấy, và nhanh chóng đem tiền về cho anh. Vì vậy nên mới
có kết cục ngày hôm nay, nhưng anh đâu biết được điều đó, anh nghĩ cô tồi tệ thế
là cùng. Cô đứng dậy, mặt sung húp, miệng máu me, nhưng cô không cảm thấy đau
mà nỗi đau lớn nhất đó trái tim cô giờ đây như ai cào, ai cấu, như đang xé ra từng
trăm mảnh, cô lặng lẽ bước đi, trời mưa lất phất, trời tối tăm như chính tâm
hôn cô bây giờ. Cô đi những chẳng biết đi đâu, cứ thế đi, đến khi tỉnh dậy đã
thấy ở nhà nhỏ Duyên, nó bảo “ Khi tối mày bị sao gì mà nằm vật vả ra đường thế
kia, may là có người bên dãy trọ thấy mày hay qua tau nên gọi tau ra, không thì
mày đã về với ông bà tổ tiên rồi”. Cô khóc, ước gì khi tối, nhỏ Duyên không đến
thì bây giờ cô đã nhẹ nhõm hơn. Duyên cứ gặn hỏi, lại làm cho trái tim cô rỉ
máu thêm, Duyên bảo cô cứ ở đây, đến khi nào khỏe đã tính tiếp, cô nằm vật vã mấy
ngày, ăn cũng chẳng ăn, uống cũng chẳng buồn, cô luôn nghĩ về anh, cũng chẳng
có cuộc gọi hay tin nhắn của anh, anh vô tình đến mức như vậy, cô gầy sọm hẵn
đi, cô tiều tụy thấy thương, cô khóc đến nỗi chẳng còn nước mắt, Duyên bảo để
nó đi gặp anh, cô ngăn lại, không phải cô sợ phải đối mặt với anh mà cô sợ làm
anh đau lòng khi thấy cô, cô luôn nghĩ vì cô mới như vậy, đúng là khi yêu làm
con người mù quáng đến mức mất hết tất cả cũng không nhận ra. Cô vẫn nghĩ anh
giận cô, chỉ cần thời gian, cô sẽ đến bên anh và giải thích mọi chuyện. Cô vẫn
trông chờ anh gọi hay nhắn tin cho cho cô dù chỉ một lần, chỉ cần như thế, cô
đã mãn nguyện rồi. Nhưng chờ đợi cô cũng chỉ vô vọng. Ngày cô biết mình có
thai, cô vui biết mấy, cô sẽ báo cho anh biết, khi biêt mình có con, anh sẽ vui
mừng lắm và bỏ qua tất cả để về bên nhau, nhưng không, cô vừa cầm điện thoại
lên, cô nhìn thấy anh trong bộ vest sang trọng tay trong tay cùng với cô gái
mang chiếc váy cưới lộng lẫy, chiếc váy mà cô hằng ao ước, dự định đám cứoi
cùng anh cô sẽ khoác lên mình chiếc váy ấy, vậy mà, giờ ai đã thay cô rồi, cô
ngã quỵ, cô chỉ còn nghe tiếng xe cấp cứu vang lảnh lót mà thôi. Cô nằm trong bệnh
viện, một màu trắng toát lạnh lẽo, tâm hôn cô giờ còn lạnh hơn gấp mấy lần, cô
như người mất hôn, ngơ ngẩn, nỗi đau nào hơn thế nữa, chỉ có nhỏ Duyên bên cạnh
cô lúc này, cô cũng không dám gọi cho mẹ, mỗi lần có chuyện gì là cô lại chạy về
bên mẹ, nhưng lần này cô không thể. Mọi thứ với cô kết thúc rồi, cô nghĩ chỉ có
chết đi thì tâm hồn cô mới có thể thanh thản, cô tự tử mấy lần nhưng không
thành, Duyên bỏ cả công việc để lo cho mỗi cô. Sau bao ngày điều trị tinh thần
cô có vẻ tốt hơn, cô đã ăn được chút ít, nhưng sức khỏe cô còn yếu lắm, cô suy
nghĩ nhiều về đứa con của cô và anh. Cô không muốn bỏ nó nhưng nếu cô sinh nó ra thì nó sẽ thiếu thốn rất
nhiều, cô không muốn con cô phải chịu khổ vì cô, và rồi cô quyết định giữ nó lại,
cô báo cho gia đình là cô đã tìm được việc để cô ở lại thành phố cho tiện, cô
không muốn ba mẹ lo cho mình, cô đã làm khổ ba mẹ quá nhiều rồi, nhờ sự giúp đỡ
của Duyên, cô đã tìm cho mình một nhà trọ vừa rẻ mà lại an toàn, cô đi xin việc,
bất kể việc gì, cô lại chật vật kiếm từng đồng, lần này không phải nuôi anh mà
nuôi chính con cô, bây giờ đứa con là động lực duy nhất mà cô có được, nhìn con
lớn từng ngày mà cô thấy vui và cố gắng làm việc, cô để dành được một khoảng
kha khá và cũng đến ngày bé con chào đời, là một bé gái khá xinh xắn, mắt, mũi,
miệng đều giống anh,một lần nữa tim cô lại đau nhói, cô cũng không nói cho ba mẹ
cô biết gì, cô thuê một cô giúp việc ở quê giúp cô trong tháng đầu tiên, vì
không có tiền nên tháng thứ 2, cô cho bà ấy nghỉ và tự cô làm hết việc. bé con
cứng hơn một xíu, cô bắt đầu địu con đi xin việc, vì gửi trẻ cô không có tiền,
mà để nhà thì không ai trông, cô xin việc đến đâu ai cũng ái ngại nhìn cô không
dám nhận, cuối cùng cũng có ông chủ tốt
bụng nhận cô vào công việc rửa bát, cô mừng rỡ và bắt đầu công việc của mình, cô cố gắng vì
con, được tính cô thật thà, chịu khó và
biết được hoàn cảnh cô nên ai cũng thương, mọi ngừoi hay mua sữa hay quần áo
cho con cô lắm, bé con ngày một lớn lên, trong càng xinh đáo để.
Ông chủ thương
tình giới thiệu cô vào một công ty của bạn ông, cô vui mừng không kể xiết, bây
giờ cô chỉ biết công việc và con, chỉ biết chăm chỉ làm kiếm tiền nuôi con, còn
lại cô không quan tâm ai nói gì, cô chỉ muốn con cô dù không có bố nhưng không
thua ai bất cứ thứ gì, cô chăm chỉ, cần cù, có nhiều dự án lớn thành công, cô
càng ngày càng thăng chức, cô xinh đẹp,
cô mua được nhà, mua được xe, con khôn lớn, với cô như thế là quá xứng
đáng rồi, ông trời luôn có mắt mà. Sếp hẹn cô đi gặp đối tác, vừa bước xuống xe
cô ngỡ ngàng thấy anh và anh cũng thế, anh cười mỉa mai,“Mấy lâu đeo bám được mối
mèo mỡ nhỉ”, cô im lặng, với cô giờ cô không cảm thấy đau mà chỉ thấy buồn cười
kèm theo sự khi bỉ, cô theo sếp vào trong, tan họp mời đối tác đi ăn, cô từ chối
vì phải về đón con, anh lại một lần mỉa mai “Đồ đàn bà hư hỏng như cô sinh con
ra chỉ tội con cô cũng giống như cô thôi”.
Cô vẫn im lặng và bước đi, sếp cô dường
như đã để ý câu chuyện của cô và anh từ sáng, anh bảo “ Anh sẽ đi đón con cùng
em và quay lại sau, vì con chúng ta mà”, cô ngỡ ngàng nhưng sếp đã kéo cô vào
trong xe trước sự ngạc nhiên của anh, trong xe cô định hỏi mấy lần nhưng sếp cô
cứ ngăn lại, đón con bé xong cô và sếp quay lại tiệc, thoạt nhìn con bé, anh
tròn mắt, sao giống anh đến thế, nhưng khi nãy chính người kia đã nói con của
hai người mà, trong khi ăn anh cứ nhìn con bé, cô để ý không bỏ sót một cử chỉ,
hành động của anh, cô có chút đau long nhưng cô đã ngăn lại được, tan tiệc anh
gặp riêng cô, cô đã biết anh định nói điều gì, anh chưa kịp mở miệng cô đã bảo:
“ Sao thế khi
nãy còn mỉa mai tôi mà, bây giờ lại có gì nói với tôi à”
Anh hỏi “ Đứa bé kia có phải là con của em và ông ta
không, sao đứa bé lại…”. cô cười vang
“ Đứa bé sao, đứa bé sao nào… Giống anh ư, đúng là con
anh đấy, chính là giọt máu của anh trong cái đêm đó đấy, anh còn nhớ chứ, cái
đêm hôm đó anh đã đối xử với tôi thế nào anh còn nhớ chứ, dù sao cũng cảm ơn
anh rất nhiều, cũng chính vì vậy mà tôi mới có được ngày hôm nay”. Cô nói xong
bỏ đi, bỏ mặc anh khụy gối chôn chân tại chỗ. Còn cô, cô cảm thấy thoải mái
không phải vì đã làm anh đau khổ, mà cô thoải mái vì đã sống xứng đáng với những
gì cô đã hi sinh. Khi về cô biết được anh cưới vợ nhưng vợ vô sinh, không sinh
con được. Cô không vui mừng, cũng không buồn, vì cô biết trên đời này luôn có
nhân quả, gieo gì thì gặt nấy thôi, chuông cửa vang khiến cô giật mình, mở cửa
ra trước mặt cô là đóa hồng đỏ rực bên trên là một chiếc nhẫn, sếp cô đang quỳ
trước cầu hôn cô, nhỏ Duyên ẳm con gái, và ông chủ đã giúp cô cũng có mặt ở đấy,
cô biết rằng hạnh phúc đang tràn ngập xung quanh, cuộc sống cô đã thực sự mở ra một trang mới
Nơi cuối cùng cùng của con đường sẽ luôn có ánh sáng ấm
áp nhất mà chúng ta phải vượt qua biết bao đau khổ đến được chúng.
ST: Nắng (Hoàng Dung)
Không có nhận xét nào