ANH! QUÁ KHỨ ĐÃ CŨ
Anh! cả thế giới của em sáu năm về trước, còn bây giờ anh là cả
thế giới của người khác không phải em.
Ba năm về trước, em luôn tự huyễn
hoặc rằng, anh sẽ là của em và điều đó là lẽ tất nhiên, anh mãi mãi là của em,
chẳng cô nào dám nhòm ngó anh, chẳng cô nào đếm xỉa đến anh, chẳng cô nào quan
tâm anh, lo lắng cho anh như em, em tự tin đến nổi dám thách thức anh rằng, hãy
tự nhiên đi tán tỉnh một cô gái khác, nếu hai người đến với nhau, em sẽ chấp nhận
ra đi và chúc phúc, anh cười nhẹ nhàng bảo em đừng ngốc,
anh sẽ không làm như thế, cho dù em có bỏ rơi anh thì anh cũng sẽ luôn đứng đây
đợi em về, lòng em thấy ấm, nhưng anh biết không, anh càng như thế em lại càng
tự tin, tự tân bốc tình yêu chúng ta, càng khiến sự tin tưởng dành cho anh mãnh
liệt thêm, nhưng em chưa và không bao giờ nghĩ rằng người khác sẽ không như em và ai rồi cũng khác, chỉ có mình em dại khờ đến nỗi
tin vào lời hứa, thầm lặng đặt niềm tin đến nỗi khi mất anh rồi, nhưng em vẫn dối
lòng rằng anh sẽ không bao giờ như thế vì anh đã hứa như vậy mà.
Em mất anh là sự thật !!!

Ba năm về sau, chia tay anh được ba năm, cũng là quãng thời
gian em quằn quại cùng nỗi đau, nhưng trong em anh vẫn là cả thế giới, vẫn nghĩ
là anh có lí do riêng của mình, nếu anh quay về em sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để
cùng anh đi tiếp. Nhưng rồi chờ, rồi đợi, rồi trông, rồi mong, tất cả chỉ mình
em vô vọng,mình em ảo tưởng và chỉ mình em đau, và chỉ nhận được từ anh một câu
duy nhất “ Anh xin lỗi”, để rồi thời gian sau em mới ngộ nhận ra rất nhiều điều,
anh đâu chỉ của riêng mình em, anh có tài, có rất nhiều tài, nhưng “Lắm tài thì
nhiều tật”, anh cũng như bao người đàn ông khác, ham của lạ và tật đầy mình,
anh quen ai nữa rồi, đâu chỉ có mỗi em, khi em đang loay hoay phấn khởi nấu những
món anh thích, anh mỉm cười, em nghĩ rằng anh vui vì em sẽ là người phụ nữ của
gia đình, nhưng thực chất anh cười vì tin nhắn họ gửi cho anh chứa biết bao lời
ngọt ngào, thương nhớ. Cặm cụi xếp từng
vali đồ gọn gàng cho anh để mai anh kịp chuyến công tác sớm, anh cười, em nghĩ
anh vui vì em chu đáo, nhưng thực ra anh vui vì người ta đã nhắn tin chỗ hẹn
cho anh, tất bật làm giấy ra viện cho anh, anh cười, cứ ngỡ anh vui vì đã được
về với em, nhưng không, anh vui vì anh được về bên người ấy. Anh say, e lặng lẽ cởi áo thay cho anh, anh cười,
em nghĩ anh thấy vui vì em ngoan,em chẳng cằn nhằn, nhăn nhó, nhưng không anh
vui vì hôm nay anh được say cùng người ta ... còn rất nhiều, rất rất nhiều lần
như thế. Em ngốc giống như anh nói, mê muội tin những lần anh biện minh khi em
hỏi về người ấy, “ Chỉ là chị em quan tâm nhau thôi, anh sẽ không yêu ai khác
ngoài em”, em tự đứng ra vẽ nên bức tranh
tuyệt đẹp của đời mình, rồi bỗng mưa đi ngang qua làm nhoè đi mất, a từng nói gì,
từng hứa gì với em, chắc anh đã quên hết rồi…
Sau thời gian tựi mình đứng dậy, vực lên trong đau khổ. Em bây giờ đã không còn như trước, thôi nghĩ về
anh và thôi nghĩ về những kỉ niệm của hai đứa, em có thể tự đi ăn mà không cần
anh đi cùng, có thể em tự chọn cho em những chiếc váy hợp với mình mà không cần
anh tư vấn, em có thể tự mình sắp xếp phòng gọn gàng mà không anh trợ giúp, có
thể tự mình tìm đường về nhà mỗi lần xe bị hư phải gọi mè nheo với anh đòi anh
phải ra tận nơi chở về, em có thể một mình tự đóng tủ, một mình sửa ống nước mà
không cần phải gọi cho anh khóc lóc, kể lể với anh để rồi anh lại chạy đến vỗ về
và nhẹ nhàng “ Để anh làm cho”… Em có thể tự làm tất cả mà không cần có bàn tay
của anh như mọi lần, em hôm nay, không còn là đứa con gái yếu đuối, bất tài như
anh thường thấy, em hôm nay, mạnh mẽ, có thể tự đứng vững trước bão giông của
cuộc đời mà không cần ai đi cùng. Em không tiếc cho anh mà em tiếc cho thời
gian của chúng ta và tiếc cho cả em, nếu như, nếu như ba năm trước em yêu anh
ít thôi, tin tưởng anh ít thôi, thì có lẽ anh đã không có cơ hội dẫm đạp lên
trái tim em.

Em không còn giận anh,
em không còn trách anh, vì em biết, anh không là của em và mãi mãi như thế, cái
cuối cùng đó là kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta. Anh ! Quá khứ đã cũ, hiện tại em
sống cho những gì đang và sắp xảy ra, e sẽ vô tình nghĩ về anh nhưng không bao
giờ em nhớ về anh và sẽ mỉm cười khi nghĩ về nhau.
ST: Nắng (Hoàng Dung).
Tags: Anh! Quá khứ đã cũ, Người yêu cũ
Không có nhận xét nào